Một năm rồi em à, kể từ cái ngày định mệnh hôm ấy, ngày mà cả hai chúng mình bắt đầu chập chững bước vào cuộc đời của nhau. Anh vẫn còn nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy, nó dễ thương pha lẫn chút ngượng ngùng mà cả hai đều không thể nào ngờ trước, khiến cho chúng mình ngại nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng cái cảm giác lúc đó anh không thể nào quên được. Chúng mình đã bắt đầu như thế đó.
Trước khi em đến, anh là một con người khác, và từ khi em đến bên anh, anh lại trở nên một con người khác, và anh yêu thích sự thay đổi này, như tình cảm anh dành cho em. Ngày trước, anh vẫn cô đơn, luôn tập trung vào công việc, khi có thời gian rãnh thì nằm cả ngày ở nhà đề nghiền ngẫm những cuốn sách yêu thích, hoặc tham đăng ký tham gia một lớp học nào đó vào cuối tuần để không thấy thời gian trôi qua uổng phí. Cuộc sống của anh có vẻ như khoa học và hữu ích, nhưng thật sự nó rất tẻ nhạt do sự trống trải và cô đơn trong lòng mình. Rồi em đến, như làn gió nhẹ thổi tan cái oi bức của mùa hè, như cơn mưa rào tắm mát mảnh đất đã bao ngày khô cằn nắng cháy, như tia nắng sưởi ấm cho một tâm hồn giá lạnh trong anh bấy lâu nay.
Em và anh cùng học chung với nhau từ thời Trung học, thân với nhau đến nỗi kêu nhau là mầy – tao suốt bao nhiêu năm. Đến khi ra trường mỗi người một nơi, em đến Cần Thơ, anh thì đến Sài Gòn, mỗi đứa một nơi, ít gặp nhau lại, nhưng mỗi lần anh có dịp về quê là đều hẹn trước với nhau, khi thì ở Cần Thơ, khi thì ở quê mình, cứ như là tình nhân của nhau từ rất lâu rồi.
Thân nhau và hiểu nhau đến mức tưởng chừng như không thể nào yêu nhau được, chỉ có thể là tri kỷ của nhau suốt đời này thôi. Ấy vậy mà, có những chuyện con người ta không thể nào nghĩ đến và cũng không thể nào ngờ tới được, chúng mình đã bất chấp hết mọi ngăn trở của tình yêu từ hai đứa bạn thân, để bắt đầu chấp nhận có trách nhiệm với cuộc đời của nhau.
Và cũng từ ngày định mệnh hôm đó cho đến nhiều tuần tiếp theo sau, không tuần nào bọn mình không gặp nhau, và cứ như thế, tình cảm nó ngày càng mọc rễ và bám sâu vào tim cả hai, đúng không em nhỉ? Thời gian vẫn cứ trôi, và cứ mỗi cuối tuần trôi qua, chúng mình lại có thêm một kỷ niệm ở một góc phố nào đó của Sài Gòn, những kỷ niệm đẹp chẳng thể nào quên.
Em, dù đã là một giảng viên, đứng lớp giảng dạy bao nhiêu con người, ấy vậy mà trong mắt anh em vẫn là cô gái ngây thơ và hôn nhiên lắm. Một cô gái thích ngắm máy bay trên bầu trời, và cứ mỗi lần có một chiếc bay ngang qua, ngồi sau xe em dừng ngay câu chuyện hai đứa đang nói mà thốt lên “máy bay kìa anh”, chỉ vậy thôi và em lại tiếp tục câu chuyện con dang dở. Có lần em ngồi sau xe vòng tay ôm anh và nũng nịu bên tai anh “mỗi lần anh thấy máy bay thì sao anh he?”, anh giả vờ ngây ngô đáp “thì có sao đâu à” J Em dọa không nói là em ngắt à, thế là anh nhẹ nhàng nói “thấy máy bay thì anh nhớ em”. Em như hài lòng với câu trả lời của anh và tiếp tục nũng nịu thì thầm bên tai anh rằng “Em ghét anh nhất trên đời”. Con gái là thế đó, luôn nói ngược với suy nghĩ của mình mà!!
Em thích đọc sách, anh cũng thích đọc sách, nhưng thể loại sách hai đứa yêu thích hoàn toàn khác nhau. Em thì lúc nào cùng dằn cặp mình bằng những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ướt át, để rồi có những khi bánh bèo nhập, tự buồn tự vui một mình, và rồi cũng tự hết khi nào không biết. Anh thì yêu thích các thể loại sách phát triển bản thân và những kỹ năng trong công việc,… Anh còn nhớ em nói rằng “ muốn cùng anh nắm tay đi hết các nhà sách ở Sài Gòn”. Giờ mỗi lần nhìn thấy sách, mỗi lần bước chận vào một nhà sách, anh lại nhớ đến em, người con gái anh thương, người con gái yêu thích tiểu thuyết ngôn tình. Và rồi em nói sau này mình lấy nhau, sẽ xây một cái phòng đọc sách, một bên là sách của anh, một bên là ngôn tình của em, nhưng không được quên là còn một phòng riêng để chứa quần ào cho em nữa. Người anh thương là như vậy đó.
Nhớ không em cái lần mình trẻ con tắm mưa giữa khuya, dù cho có áo mưa nhưng chằng chịu mặc, cả hai lấy che lại 2 cái ba lô và cứ thế đội mưa đi về, mặc cho trời khuya gió lạnh, chỉ cần bên nhau là thấy ấm, mặc cho hôm sau có bị liệt giường vì cảm sốt hay không cũng không màn, chỉ cần những khoảnh khắc mình có nhau là được. Tình cảm nó ngây ngô và đơn sơ thế đó, nhưng không kém sự lãng mạn và ngọt ngào làm sao.
Sài Gòn đâu đâu cũng có kỷ niệm của mình, bắt đầu từ Cà phê bệch nhà thờ Đức Bà, nơi lần đầu tiên anh dẫn em đến khi em lên Sài Gòn, khi mà chúng mình còn là những đứa bạn thân của nhau. Rồi đến phố đi bộ, hồ bán nguyệt, phố ăn vặt quận 5, phố lồng đèn, chợ Bình Tây, bên kia bờ sông Sài Gòn, và còn nhiều nơi khác nữa anh không thể nào kể hết. Nhưng nơi mà mình đến nhiều nhất chính là Nhà Thờ Đức Bà đúng không em.
Hôm nay, xem một chương trình Thay lời muốn nói với chủ đề Có quên được đâu, câu chuyện của một cô gái sau khi xem xong một chương trình đã vội vã bắt xe lên Đà Lạt ngay trong đêm, để gặp người mà cô ấy thương rất nhiều. Và cô tâm sự rằng mãi cho đến bây giờ, cô vẫn không biết vì sao lúc đó cô lại quyết định táo bạo như vậy, chỉ là khi đó thấy nhớ thì xách ba lô lên và đi thôi, khi thấy nhớ thì lắng nghe tiếng lòng mình. Câu chuyện làm anh nhớ đến em vô cùng. Có lần đang giờ làm việc, giật mình thấy lòng nhớ em, anh vội cầm điện thoại nhắn cho em với 3 từ ngắn ngủi “anh nhớ em”. Chưa đầy một phút sau em đã gọi lại, câu đầu tiên em nói với anh là “thấy nhớ thì gọi thôi”, rồi hay đứa bật cười trong niềm hạnh phúc dâng trào. Đúng là khi người ta cảm thấy nhớ nhung một ai đó da diết, thì hãy ngồi lại mà lắng nghe cảm xúc của lòng mình, và hành động theo sự mách bảo của con tim.
Để nói về kỷ niệm của chúng mình, anh không biết phải kể bao nhiêu cho đủ, mình đã có một câu chuyện tình yêu thật đẹp và hạnh phúc.
Kỷ niệm thì có bao giờ nó cũ đâu, chỉ cần ta phủi lớp bụi bám bên trên thì nó cứ như vừa mới ngày hôm qua vậy.
Bình Dương, ngày 17 tháng 05 năm 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét