Bạn có biết rằng, một con sò nằm dưới đáy biển, khi một hạt cát lọt vào bên trong vỏ sò, nó cảm thấy vô cùng khó chịu và đau đớn như từng vết dao cắt vào da vào thịt... Rồi sau đó con sò sẽ tiết ra chất ngọc từ lớp màng ngoài để bọc các hạt cát lại. Lâu dần, bên ngoài các hạt cát được bao bọc bởi lớp chất ngọc rất dầy, lớp ngọc càng dày lên thì con sò càng nhỏ lại, và nó hình thành lên viên ngọc trai long lanh và sáng bóng nhất trong lòng đại dương mênh mông.
Bạn có liên tưởng đến điều gì không?
Riêng bản thân mình, mình cảm thấy hình ảnh con sò rất giống với hình ảnh người Mẹ của mình.
Khi hạt cát lọt vào bên trong vỏ sò giống như hình ảnh mình được hình thành trong lòng Mẹ.
Khi con sò tiết ra chất ngọc để bao bọ các hạt cát lại, được ví như người Mẹ đã hy sinh những điều quý giá nhất để bảo vệ, che chở cho mình.
Để mình được lớn lên, trưởng thành, tỏa sáng như những viên ngọc trai thì chính mẹ đã phải cực nhọc, tần tảo biết bao, hao mòn sức lực, hao mòn tuổi xuân mà không một lời ca thán. Mẹ đã chấp nhận nhỏ lại để mình được lớn lên. Mẹ đã chấp nhận lu mờ đi để mình ngày một tỏa sáng hơn.
Hồi bé mình vẫn ao ước được nhanh trở thành người lớn, được trưởng thành để có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không bị ai ngăn trở. Mình vẫn nhớ mãi hồi còn học tiểu học, một lần mình để quên tập ở nhà, và giữa giờ phải chạy về lấy, mình thấy cửa mở nhưng nhà trống hoắc, không thấy Mẹ đâu, mình đi dần ra xa tít sau vườn thì thấy mẹ đang ngồi chặt những tán cây dừa khô để làm củi. Lúc đó một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình, nó in sâu đến mức tận bây giờ mình vẫn không thể quên được. Khi đó mình nghĩ, Mẹ làm người lớn thật sướng, không phải đi học, được ở nhà suốt ngày, mình ước được lớn lên nhanh chóng để có thể ở nhà không phải đi học giống Mẹ. Đúng là một ý nghĩ vô cùng trẻ con.
Sau này lớn lên thêm một chút, bắt đầu vào đại học, tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm, mình mới cảm nhận cái cuộc sống vốn dĩ nó không đơn giản như mình từng nghĩ. Mình cứ ước nhanh chóng trở thành người lớn để tự do bay nhảy.
Nhưng, hởi bạn và tôi, chúng ta có ai nghĩ rằng, mỗi một lần đến ngày sinh nhật của mình, mình ăn uống vui chơi linh đình với đám bạn thân, có ai biết rằng khi mình lớn lên thêm một tuổi, chính là lúc Ba Mẹ của mình già thêm một tuổi, khi mình cao lên bao nhiêu là Ba Mẹ mình lại ngày một lùn đi bấy nhiêu, sự trưởng thành của bản thân mỗi người chúng mình được đánh đổi bởi cái giá quá đắt.
Chính vì lẽ đó, hãy trân trọng và yêu thương Ba Mẹ của mình khi còn có thể. Hãy cố gắng đừng làm buồn phiền các Ngài. Nếu ai chưa gọi điện thoại cho Ba Mẹ của mình trong ngày hôm nay, hãy nhấc điện thoại lên và gọi về ngay, hãy dành cho Ba Mẹ mình những lời yêu thương, những sự quan tâm từ tận sâu thẩm nơi trái tim mình. Đừng chần chờ nữa....
Đó là những gì tôi muốn nhắn nhủ....cho cả bạn và tôi.
------------------------------
HAPPY MOTHER'S DAY
0 nhận xét:
Đăng nhận xét