Các bạn đã bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi rằng mình đang đi trên con đường của bản thân mình hay là đi lại con đường mà nhiều người vẫn đi. Nó đã trở thành một lối mòn trong suy nghĩ của mỗi một sinh viên khi đặt chân vào đại học. Học xong ra trường kiếm được một công việc ổn định thu nhập kha khá là được rồi, đó là suy nghĩ của nhiều phần đông bạn trẻ ngày nay. Các cô chú nông dân,công nhân "bán" sức lao động, giáo viên "bán" kiến thức của mình,... Có nhiều bạn lại hỏi sinh viên thì "bán" gì ? Có phải bạn đang nhận trợ cấp từ bố mẹ không? Mà tại sao bố mẹ lại trợ cấp cho bạn? Theo mình đó là bán "sức học" cho cha mẹ. Vậy thì trong xã hội muốn tồn tại thì phải "bán" một thứ gì đó của mình cho người khác cần. Mình chắc hẳn vẫn còn nhiều bạn đang có suy nghĩ từ trong tiềm thức của mình là học-->>ra trường--> xin việc làm. Hỏi ngược lại, các doanh nghiệp căn cứ vào cái gì để trả lương cho bạn?Có phải là doanh nghiệp căn cứ vào tấm bằng của bạn? Đúng là lương đại học cao hơn học cao đẳng, trung cấp...nhưng tại sao lại có những người chỉ học trung cấp nhưng lại làm ra tiền nhiều hơn gấp vài lần bạn? Có phải họ may mắn là "con ông cháu cha"? Theo mình nghĩ, DN trả cho người xin việc căn cứ vào số tiền họ làm ra cho DN, ít nhất những người làm thuê phải làm ra gấp 2 lần số tiền mà ông chủ trả cho họ. Vậy tại sao chúng ta không tự làm cho ta mà lại phải làm thuê cho người khác và chịu sự quản lí của họ? Bây giờ, mình xin hỏi các bạn là bạn mong muốn lương của mình khi ra trường là bao nhiêu? Mình cho mức lương "hoàn hảo" là 10 triệu đồng mọi người nhé, vậy thì bạn sẽ phải làm trong vòng bao nhiêu năm để có một cái nhà nho nhỏ? Ví dụ cái nhà nho nhỏ ấy 500 triệu thì có phải là bạn phải làm việc vất vả trong vòng 50 năm do các chi phí chi cho hàng ngày và đồng tiền dần lạm phát. Cho là bạn làm được 10 triệu/tháng từ năm 20 tuổi vậy thì đến năm 70 tuổi bạn mới có thể mua được nhà, ngày tân gia ngôi nhà cũng là ngày mừng thọ của bạn. Mình nhớ mình từng ngồi "nhậu" với một anh cùng nhà trọ, anh đang làm kỹ sư xây dựng và anh nói thẳng với tụi mình " Tao cũng thấy con đường phía trước của tao đen tối chứ đừng nói tụi bay". Mình lúc đó cũng đắn đo như anh ấy và tự hỏi mình tại sao đã biết con đường phía trước ra sao mà mình vẫn phải đi theo con đường đó? Thật đáng trách, đáng trách chính bản thân mình vì sao biết trước điều đó mà không dám dũng cảm đối mặt để vượt lên để suy nghĩ khác đi, hay chỉ ngồi đó mà đổ tội cho số phận!? Câu hỏi này tôi và bạn hãy cùng suy ngẫm nhé! Chúc các bạn thành công! |
Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài đăng phổ biến
-
Một người bạn làm việc trong ngân hàng, công việc tốt , gia đình hạnh phúc, nhưng lại không hài lòng. Anh ấy với cha mẹ chịu bề con cái, với...
-
Tóm tắt các ý chính của bài viết khi mở cafe take-away loại nhỏ: 1. Địa điểm: - Dễ tìm - Vị trí gần khách hàng mục tiêu - Có đủ chỗ để xe 2....
-
Dù bạn vừa được được cấp vốn thành công hay đang điều hành một công ty tự thân vận động thì vẫn có những yếu tốt có thể tạo ra hoặc phá vỡ t...
-
Mọi người ngày nào cũng kiểm tra facebook, và tất cả mọi thứ với họ đều miễn phí. Nhưng một nguyên tắc quan trọng trong cuộc đời là chẳng c...
-
Hôm nay mình sẽ mách cho mọi người 1 sản phẩm này, nó có thể giúp người bán kiếm 1.000.000 VNĐ-2.000.000 VNĐ mỗi ngày, nó rất phù hợp để kin...
-
2-3 năm trở lại đây mọi người thích kiếm tiền online , kinh doanh online, có người kiếm 10 triệu/tháng, có người kiếm 20 triệu, 50 triệu mỗi...
-
Trước đây webstie bạn đang xem lấy tên "Ý Tưởng Kinh Doanh", tuy nhiên bây giờ bạn đang thấy tên blog là "Blogger Adam Lương...
-
Đối với tôi mẹ là tất cả. Chín tháng mẹ cưu mang tôi với những vất vả, nhọc nhằn. Rồi ngày thơ bé, mẹ tôi như một người bảo mẫu sớm hôm chăm...
-
Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người…. Từ một góc nhỏ của quán cà phê quen thuộc...
-
Mỗi một tuần mình sẽ mở 1 sự kiện để tư vấn và trả lời các câu hỏi kinh doanh cho mọi người. Lịch tổ chức cụ thể như sau: Vào Thứ 2 hàng tu...

0 nhận xét:
Đăng nhận xét